Nhưng khi Bùi Dĩ Hằng đánh xuống nước cờ đó, Chung Tấn ở bên kia
rốt cuộc lấy lại tinh thần.
Bởi vì từ lúc khai cuộc, anh ta liền cảm thấy người bên kia khác biệt.
Tuy rằng một ván cờ vây cần rất nhiều thời gian, nhưng từ khi khai cuộc,
có thể nhận ra được sức cờ của một người.
Người bên kia cho anh ta cảm giác sâu không lường được.
Càng đánh càng có loại cảm giác này, anh ta thậm chí đã nghi ngờ,
người đánh cờ với anh ta căn bản không phải Nhan Hàm.
Nhưng khi nước cờ kia xuất hiện, đáy lòng Chung Tấn ngược lại thở
phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, anh ta đã nói Nhan Hàm không có khả năng có sức cờ như
vậy, mấy nước cờ trước, anh ta đoán là Nhan Hàm xem trận thi đấu của
danh nhân nào đó bắt chước đánh ra.
Mà nước cờ kia lại phơi bày trình độ của cô.
Nước cờ tệ hại.
Nhan Hàm tựa như được cổ vũ, lại kéo ghế sang bên này thêm tí nữa,
cô hơi cận thị, không tính quá nghiêm trọng, nhưng cách khá xa cũng có
chút không thấy rõ lắm.
Cô chuyên tâm nhìn màn hình, chẳng hề nhận ra mình đã dựa quá gần.
Mùa hè, bọn họ đều mặc áo ngắn tay.
Bùi Dĩ Hằng nhẹ nhàng nhấp chuột, lúc này mới cảm thấy sự ấm áp ở
khuỷu tay, đợi khi anh cụp mắt xuống, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh kia
đang dính sát cánh tay anh.