Chẳng qua người chơi cờ, đặc biệt là người có sức cờ không tính quá
cao, nhưng lại cảm thấy rằng mình cũng không tệ cho lắm, dường như luôn
thích chỉ điểm này nọ.
Mà không may, Nhan Hàm chính là người như vậy.
Cô ở bên cạnh im lặng nhìn một lát, thật sự không nhịn được, cô bèn
nhích ghế sang bên cạnh một tí, chỉ trên màn hình: “Tôi thấy nước này nên
đặt ở vị trí này.”
Bùi Dĩ Hằng ngước mắt nhìn thoáng qua, vị trí cô chỉ vào.
Ặc…
Nhan Hàm không nghĩ nhiều lắm, cô chỉ cảm thấy chuyện này đáng lẽ
là của mình, cô mời người ta đến giúp, cũng không thể cuối cùng giao hết
cho người ta, bản thân chẳng đưa ra chút sức nào.
Nhưng sau khi cô nói xong, trong bầu không khí xuất hiện một mảnh
yên lặng.
Lúc này dưới ngọn đèn, cô quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, giọng điệu trở
nên hơi do dự hỏi: “Đánh ở đây không được sao?”
Khi nói xong câu này, đôi mắt kia của cô dường như trời sinh mang
theo một lớp hơi nước, vô thức chớp chớp nhìn về phía anh.
Bùi Dĩ Hằng trầm ngâm, rốt cuộc nhẹ giọng nói: “Đánh chỗ này, cũng
có thể.”
“Đúng không, không tệ ha.” Nhan Hàm hiển nhiên đã đem từ “có thể”
của anh coi là lời tán thưởng đối với mình, thực ra cô học cờ vây lâu như
vậy, ít nhiều vẫn có chút tiến bộ.