Nghĩ tới nghĩ lui, cô nghĩ tới nhờ Bùi Dĩ Hằng đánh thay cô.
Ban đầu cô cũng muốn chút thể diện, đứng ở cửa suy nghĩ hồi lâu,
chưa đi qua gõ cửa.
Không ngờ người ta ngược lại từ thang máy đi ra.
Giờ đây cô mở cửa ra, chàng trai đứng ở cửa quả thật thay một bộ
quần áo khác, áo thun trắng rộng rãi còn có quần thể thao màu đen, dáng vẻ
thoải mái lại nhàn hạ.
Bùi Dĩ Hằng đứng ở cửa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khi anh nhìn
thấy cô gái đứng bên trong, cô ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh
cười.
Anh ngẩn ra, nụ cười rạng rỡ này, thoáng cái chạm tới đây.
Có cảm giác đánh thẳng vào trái tim.
“Mau vào.” Cô gái mặc đồ thể thao màu hồng nhạt mau chóng mở
rộng cánh cửa.
Bùi Dĩ Hằng một tay đút trong túi quần, tay kia bất giác sờ chóp mũi
của mình.
Nhan Hàm đã đặt máy tính trên bàn ăn, vừa rồi cô gửi tin nhắn cho
Chung Tấn, hẹn mười lăm phút sau bắt đầu.
Vì để Bùi Dĩ Hằng tập trung, sau khi anh ngồi xuống, Nhan Hàm ngồi
xổm trên ghế đối diện anh, hai tay nắm thành quyền tì cằm, nghiêm túc nói:
“Người này là nhóm phó của nhóm cờ vây, tuy rằng anh ta là nhóm phó
nhưng sức cờ còn mạnh hơn cả nhóm trưởng. Năm ngoái anh ta là quán
quân của giải sinh viên cờ vây toàn quốc.”
“Đúng rồi, anh ta còn là nghiệp dư lục cấp, rất mạnh đấy.”