Được lắm.
Biết rõ người này đang khiêu khích cô, nhưng Nhan Hàm không muốn
thấy có một số người quá kiêu ngạo, cô từ sofa trở người dậy, không chút
do dự nói: “Đánh thì đánh, để tôi làm xong việc đã, chúng ta muộn chút
hẵng đánh cờ.”
Đợi hai bên đều cúp máy, Thẩm Tinh Hải bên này phơi quần áo ở ban
công trở vào, thấy Chung Tấn cầm di động, anh ta nhịn không được ghé sát
hỏi: “Cậu rốt cuộc hạ quyết tâm rồi ư?”
Chung Tấn nhấc mí mắt nhìn anh ta: “Hạ quyết tâm cái gì?”
“Thổ lộ ấy,” Thẩm Tinh Hải thực sự rất vất vả mới nhịn xuống, không
ra sức lắc vai Chung Tấn, “Nếu cậu không thổ lộ, nói không chừng ngày
nào đó người ta có bạn trai rồi. Đến lúc đó có cậu khóc thôi.”
“Thối lắm.” Chung Tấn xoa nhẹ dưới mi mắt, nổi giận nói.
Những lời này không biết là mắng Thẩm Tinh Hải bảo anh ta thổ lộ,
hay là đang mắng Thẩm Tinh Hải miệng quạ đen nói Nhan Hàm sắp có bạn
trai.
Nhưng sau khi đặt di động xuống, Chung Tấn xoa cằm.
Cuối cùng, cũng bước tới một bước có phải không.
*
Khoảnh khắc chuông cửa vang lên, Nhan Hàm chạy tới mở cửa, cô
không ngờ Bùi Dĩ Hằng lại tốt vậy, giúp cô đánh ván cờ này.
Thực ra đánh thua cũng chẳng sao, chỉ là trước đó sau khi cúp điện
thoại của Chung Tấn, cô càng nghĩ càng thấy không vui cho lắm. Dựa vào
gì cô thua phải chấp nhận sự trừng phạt nấu ăn cho anh ta.