Rất nhiều đồ vật trong nhóm quá cũ kỹ, có vài bàn cờ sắp hỏng vẫn
còn dùng.
Thế nên sau khi Nhan Hàm tìm Thẩm Tinh Hải đề nghị gia nhập
nhóm, tài trợ hai mươi bộ cờ vây cho nhóm, Thẩm Tinh Hải lập tức đồng ý.
Giờ đây cô nghe Chung Tấn nói vậy, cười nhạt một tiếng, hờ hững
nói: “Cậu không phải kiêu ngạo quá chứ, tôi sợ cậu làm gì hả?”
“Vậy được, buổi tối chúng ta đánh một ván ở mạng cờ vây.” Giọng
Chung Tấn rất chắc chắn.
Nhan Hàm: “Ờ.”
Bấy giờ Chung Tấn đang ngồi trên ghế trong ký túc trường, nhìn ngoài
cửa sổ, rõ ràng giọng cô xuyên qua sóng điện từ truyền đến, nhưng vẫn
khiến anh ta liếm môi dưới.
Rốt cuộc Chung Tấn dường như hạ quyết tâm nói: “Có điều nếu lần
này thua, cậu nấu một bữa cơm cho tôi ăn.”
Nhan Hàm trừng to mắt: “Dựa vào gì hả?”
“Nếu tôi thua, tôi đồng ý với một yêu cầu của cậu, bất cứ yêu cầu gì.”
Chung Tấn dường như đặc biệt khiêu khích cô mà tự đắc, “Không phải cậu
mạnh miệng nói rất lợi hại à, lúc này lại đầu hàng.”
Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, khiêu khích tôi à, tôi không thèm hơn
thua với cậu.
Nhưng cô chưa đáp lại, Chung Tấn bên kia lại nói: “Thôi đi, với trình
độ của cậu, có vẻ tôi đang bắt nạt cậu.”
Nhan Hàm: “…”