Lam Tư Gia quả thật xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt
xuất chúng, làm nữ thần trong trường không thành vấn đề. Hơn nữa từ sau
khi cô ta vào trường, vẫn chưa nói chuyện yêu đương.
Nhưng Trần Thần không thích con người Lam Tư Gia.
Bởi vì cô cảm thấy, dùng một từ hình dung Lam Tư Gia chính xác
nhất là, điếu thần*.
(*) chỉ người bề ngoài ngay thẳng thật thà nhưng bên trong rắp tăm hại
người.
“Nhan Nhan, cậu cũng luống cuống quá đi.”
Trần Thần nói dong dài hồi lâu, Nhan Hàm thật sự mất kiên nhẫn, cô
nhìn Trần Thần nói thẳng: “Tớ luống cuống gì chứ?”
“Vậy cậu chạy làm gì, đó là đàn em của cậu, cậu chào một tiếng thì có
sao đâu.”
“Tớ không gọi cậu ấy thì tớ luống cuống à,” Nhan Hàm cười khẩy một
tiếng, nhìn Trần Thần nói, “Được thôi, bây giờ tớ gọi cho cậu nghe.”
“Bùi Dĩ Hằng, Bùi Dĩ Hằng, Bùi Dĩ Hằng…”
Cô nghiêng đầu nhìn Trần Thần, vừa nhìn vừa hô lên.
Sắc mặt Trần Thần ngớ ra, cuối cùng hồi phục bộ não của mình, hai
tay ôm quyền nói: “Cậu lợi hại, tớ đi mua nước.”
Nghê Cảnh Hề đã tới tủ lạnh chọn nước từ trước.
Nhan Hàm đắc ý khẽ cười, nhìn bóng lưng Trần Thần đã rời khỏi, cô
còn hô một câu: “Bùi Dĩ Hằng.”