Trần Thần sợ hãi, thật sự rất sợ.
Còn nhớ hồi năm nhất Nhan Hàm còn chưa dọn ra khỏi phòng ký túc,
có nam sinh thăm dò được cô sống tại tòa lầu nào, thế là đốt nến thổ lộ dưới
lầu phòng ký túc các cô, quả thực kém thông minh không nhìn nổi.
Nhan Hàm vừa lúc từ bên ngoài trở về phòng ký túc bị chạm mặt, nam
sinh kia quấn quýt lấy cô không cho đi.
Lúc ấy Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, hướng trên lầu gọi Nghê Cảnh
Hề.
Kết quả ở lầu sáu phát ra một tiếng gầm, mẹ nó tránh ra, bị hắt nước
không liên quan tới tôi.
Thế là một chậu nước đổ xuống, ngọn nến và đóa hoa mất đi hình
dáng.
Lúc sắc mặt nam sinh kia đờ ra, Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, ném
ra một câu, ngu ngốc.
Hai người họ là đánh một trận mà thành danh, đương nhiên sau đó
điều tra cũng viết lại không ít, lý do là chậu nước từ lầu sáu đổ xuống.
Về phần hai người họ cùng làm việc, Trần Thần thật sự không muốn
nghĩ nữa, cô sợ mình không giữ chặt được, mấy nữ sinh không biết sống
chết kia hôm nay thật sự không ra khỏi căn tin này.
Thế là Trần Thần kiên quyết tỏ vẻ cô ăn no rồi, cô không đói bụng, cô
thật sự không ăn vô miếng nào.
Lúc này mới kéo hai người kia ra khỏi căn tin.
“Nếu không bọn mình đi siêu thị, tuy rằng tớ rất không đồng ý với tiêu
chuẩn đàn anh đàn chị kia, cơ mà đám sinh viên mới khóa này cũng thật sự