Có một lần thậm chí có người rảnh rỗi, đăng lên hạng mục tuyển chọn
trên diễn đàn, cảm thấy Nhan Hàm hấp dẫn hơn hay là Nghê Cảnh Hề càng
đặc biệt hơn.
Lúc ấy số người bỏ phiếu vượt quá hàng ngàn, ngay cả cái tên Lam Tư
Gia cũng chẳng có.
Nhan Hàm thật không để ý tới điều này, nhưng nữ sinh tóc ngắn kia
cũng lộ liễu quá đi, vừa rồi sau khi nhìn nhau một cái, cô ta liên tục nhìn về
bên này, hơn nữa vừa nhìn vừa nói, vừa nói vừa cười.
Nghê Cảnh Hề bên cạnh nhìn cô một cái, hỏi: “Cậu thấy cô ta đang
nói tới chúng ta sao?”
“Nếu không tới hỏi thử?” Nhan Hàm nói thẳng.
Hai người liếc nhau, chống bàn, trực tiếp chuẩn bị đứng lên. Trần
Thần ở đối diện đột ngột đè lại bàn tay của hai cô bạn, hô lên: “Hai người
các cậu muốn làm gì hả?”
Sắc mặt Trần Thần hoảng loạn.
Nhan Hàm và Nghê Cảnh Hề trái lại đều rất hờ hững, Nghê Cảnh Hề
nói: “Chỉ muốn đi hỏi chút thôi.”
Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Hai người bọn tớ đẹp
không? Nhìn chằm chằm hồi lâu như vậy, cười đến vui vẻ vậy.”
Thực ra nếu là cái khác thì không tính, nhưng hai cô thấy mấy nữ sinh
này quá kiêu ngạo, thật sự nhìn các cô vừa nói vừa cười, thậm chí khi biết
Nhan Hàm đã phát hiện bọn họ nhìn lén, vẫn còn không chịu biết điều.
Hiển nhiên, bọn họ quả thật đang nói về mình, thật không phải Nhan
Hàm tự mình đa tình.