Trần Thần nhớ lại, đặc biệt hưng phấn nói với Nghê Cảnh Hề: “Nghê
đại nhân, cậu không biết đâu, trong lớp sinh viên mới do Nhan Hàm kèm
cặp, có một nam sinh khí chất cực ngầu, dáng người cực đẹp…”
“Mặt mũi thì sao?” Nghê Cảnh Hề thản nhiên hỏi.
Trần Thần đáp: “Nghe nói đặc biệt đẹp, tớ chỉ thấy dáng vẻ đội mũ
của cậu ta, chỉ có Nhan Nhan đã thấy khuôn mặt cậu ta. Hơn nữa, cậu ấy lại
gạt tớ ngay từ đầu, nói rằng người ta bị hủy dung.”
Nhan Hàm không ngờ cô bạn lại nhắc tới đề tài này, bất đắc dĩ nói:
“Tớ đã giải thích rồi mà.”
“Tớ mặc kệ, cậu khẳng định cố ý.” Trần Thần không khỏi phân trần
nói.
Nhan Hàm: “…”
Các cô vừa ăn vừa tán gẫu, tới lúc sắp ăn xong Nghê Cảnh Hề đột
nhiên nhìn thoáng qua góc xéo đằng sau: “Mấy người đằng sau kia, các cậu
biết không?”
Trần Thần ngồi đối diện cô, chỉ có thể quay đầu nhìn, ngược lại Nhan
Hàm thuận hướng nhìn qua, là mấy nữ sinh trông như sinh viên năm nhất.
Chờ Trần Thần nhìn xong, cô lắc đầu.
Nhan Hàm ngược lại trầm ngâm, thấp giọng nói: “Tớ thấy rất quen
mắt.”
Chưa tới một lúc, cô nghĩ ra: “Là mấy nữ sinh năm nhất của lớp hai
báo chí thì phải.”
Nữ sinh tóc ngắn kia rất quen, có lần huấn luyện vào buổi tối, cô ta đi
lên nhảy một đoạn nhạc, khiến cho một đám nam sinh hò hét, khỏi phải nói