hồi trước có một lần cô sốt cao 39 độ vẫn kiên trì đến trường, chính là vì
duy trì sự chuyên cần, không ảnh hưởng đến học bổng.
Cuối cùng vẫn là giáo viên kiên quyết xin phép cho cô, lúc này mới
đưa người đến phòng y tế trường.
Kết thúc hai tiết học, mọi người rời khỏi phòng, lần lượt đi về phía căn
tin. Dòng người trong các tòa lầu không ngừng tụ tập tới căn tin, rốt cuộc
chờ đến khi các cô đến nơi thì bên trong đã là biển người mênh mông.
Trần Thần thấy đông như vậy, nhất thời bất đắc dĩ nói: “Sớm biết vậy
ra ngoài ăn.”
Có điều ba người ai cũng lười chạy nữa, thế là đi qua đứng xếp hàng
tại cửa sổ món hầm bên cạnh. May mà các bác trong căn tin đã quen với
dòng người đông đúc này, tay chân lanh lẹ kẹp một nồi món hầm tới cửa
sổ, đặt trên cái đĩa.
Các cô đợi mười phút liền mua được, ba người dùng khay bưng nồi
đất nóng hổi, đi qua vị trí bên cạnh.
Bây giờ đúng vào lúc tan lớp, trong căn tin ồn ào, khắp nơi đều là
người.
Nồi đất trước mặt hơi nóng, Nhan Hàm lấy đũa khuấy hai cái, một
dòng hơi nóng bốc lên.
“Đúng rồi, lớp sinh viên do cậu kèm cặp sao hả?” Nghê Cảnh Hề
ngẩng đầu nhìn Nhan Hàm ở kế bên, hỏi.
Nhan Hàm đang dùng đũa gắp lên miến trong nồi, hở, lớp sinh viên
mới à.
Cô hơi khựng lại: “Thì, rất tốt.”