Bởi vì bỏ lỡ đám đông lúc tan học, giờ đây xung quanh hơi lặng im.
Nhan Hàm có chút xấu hổ, dù sao mình là vì cố ý chọc giận Lam Tư
Gia mới nói mập mờ như vậy, thế nên cô chầm chậm cất tiếng: “Cậu đừng
để ý, thanh mai kia của cậu nói chuyện hơi đáng ghét, nên tôi mới nói vậy.”
Ai ngờ người bên cạnh, giọng nói cũng thong thả: “Cô lại chẳng nói
sai.”
Nhan Hàm hơi nhướn mày, giọng nói trầm ấm bùi tai bên cạnh cất lên:
“Chúng ta vốn ở cùng một chỗ.”
Lúc này mặt trời lặn về phía Tây, cả sân trường đắm chìm trong ánh
sáng màu vàng kim, nhiệt độ không quá nóng, rọi trên người trông rất dịu
nhẹ.
Thật đúng là rất khoan khoái.
Những lời này của anh khiến băn khoăn trong đáy lòng Nhan Hàm đều
tan biến, cô đã nói mà, vốn không phải lỗi của cô.
Cô chính là sau khi bị khiêu khích mà đưa ra phản ứng hợp lý thôi.
Lúc này nét mặt cô gái lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt trong suốt
sáng ngời nhuộm ý cười, ngay cả tiếng nói chuyện cũng cao giọng: “Thực
ra nếu không phải nể mặt cậu, tôi…”
“Không cần nể mặt tôi.” Đột nhiên lời cô bị chàng trai bên cạnh ngắt
ngang.
Anh dừng bước đứng tại chỗ, ánh sáng ấm áp của nắng chiều rọi trên
mặt anh, có vẻ trắng mềm tựa lông cừu. Nhan Hàm dừng bước theo, hơi
ngửa đầu nhìn anh, giờ phút này lông mi anh rũ xuống, tựa như che khuất
cảm xúc tại đáy mắt.