“A Hằng, tớ biết ban nãy lời nói của tớ đối với Nhan Hàm có hơi quá
đáng, nhưng tớ cũng là vì tốt cho cậu, dù sao mẹ tớ và mẹ cậu là bạn thân
nhiều năm, tớ sẽ không hại cậu.” Khóe mắt Lam Tư Gia hơi ửng đỏ.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô ta, thờ ơ nói: “Kết giao giữa người lớn là chuyện
của người lớn, bọn họ là bạn, cũng không đại diện chúng ta cũng vậy. Thế
nên chuyện của tôi xin cô sau này đừng nhúng tay vào nữa.”
Nói xong, anh không định nói thêm nữa, xoay người bỏ đi.
Lam Tư Gia nhìn bóng lưng anh rời khỏi, nắm chặt bàn tay mình, nếu
không liều mạng nhịn xuống, cảm xúc của cô ta quả thật tan vỡ.
Cô ta quen anh nhiều năm như vậy, ngay cả bạn bè cũng không tính,
anh và Nhan Hàm kia lại mới quen bao nhiêu ngày chứ.
Rốt cuộc, Lam Tư Gia vẫn không nhịn được.
Nước mắt thoáng cái tuôn trào.
*
Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên vung tay ý bảo tan học, cả
phòng thoáng cái trống một nửa.
Lúc Nhan Hàm đeo túi đi ra, trông thấy người đứng bên ngoài phòng
học, vóc dáng cao ngất, cao mà gầy, khiến không ít nữ sinh qua lại nhìn về
phía anh.
Trần Thần lập tức đặt tay lên vai cô, nở nụ cười rõ rệt về phía cô.
Cô hạ giọng nói: “Bọn tớ đi trước nhé.”
Cô và Nghê Cảnh Hề hai người đều gật đầu với Bùi Dĩ Hằng, xem
như chào hỏi, rồi mau chóng mất hút.