Con ngươi đen láy của anh xinh đẹp tựa ngọc lưu ly, sâu sắc lại mê
người, Lam Tư Gia bị anh nhìn như vậy, hai má lại đỏ lên.
“Cô…” Chàng trai đối diện rốt cuộc chậm rãi lên tiếng, ngữ khí rất
lạnh nhạt, sau khi hơi dừng một giây, anh điềm tĩnh hờ hững nói, “Có tư
cách gì nói vậy với cô ấy?”
Tuy rằng đáy lòng mang một phần vạn sự mong đợi, đợi anh có thể
thấy được điểm tốt của cô ta, nhưng khi nghe được những lời này, bờ môi
Lam Tư Gia vẫn run lên một chút.
Cô ta bỗng nắm chặt bàn tay, móng tay mới được sơn đẹp đẽ đâm thật
sâu vào lòng bàn tay, nhưng đau như vậy mới khiến cô ta khắc chế nỗi
xung động muốn thét lên.
Lam Tư Gia cố gắng bình phục cảm xúc: “Tớ lo cho cậu mà, cậu đột
nhiên đến trường học, nếu để truyền thông biết được, khẳng định sẽ đưa tin
khắp nơi. Tớ không muốn cậu bị quấy nhiễu.”
“Tuy rằng tớ không biết tại sao cậu không tiếp tục thi đấu, mà lựa
chọn đi học, nhưng chỉ cần là sự lựa chọn của cậu, tớ đều sẽ ủng hộ. Dù sao
chúng ta quen nhau từ bé, là bạn bè, ở trong trường có bất cứ chuyện gì tớ
đều có thể giúp cậu.”
Giọng nói Lam Tư Gia dịu dàng, hình như thật sự có thể khiến người
ta cảm giác tựa như gió xuân.
Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc hờ hững cất tiếng: “Cô cảm thấy chúng ta là bạn
sao?”
Lam Tư Gia rốt cuộc vẫn là một nữ sinh, tuy rằng Bùi Dĩ Hằng nói
không nhiều lắm, nhưng mỗi câu đều đẩy cô ta tới vách núi.
Rõ ràng chỉ có hai câu, lại khiến cô ta thành trò cười.