Nhan Hàm không nghĩ tới anh sẽ ở cửa phòng chờ mình, suy nghĩ rồi
hỏi: “Các cậu cũng tan học rồi?”
“Ừm.” Bùi Dĩ Hằng nhẹ nhàng đáp lại một câu.
Nhan Hàm tưởng anh xuất hiện ở đây khẳng định chắc là có chuyện gì
đó, cô liền hỏi: “Cậu qua đây tìm tôi có việc sao?”
“Cùng nhau về nhà.” Anh nhấc mí mắt, sắc mặt tỉnh bơ.
Nhan Hàm hơi giật mình.
Cho đến khi anh lại thong thả nói: “Chúng ta không phải ở cùng nhau
mỗi ngày à.”
Ừ, Nhan Hàm gật đầu, nhưng cô vừa mới gật đầu thì tiếng hô khẽ
khàng theo cánh môi tràn ra: “Ơ…?”
Nhan Hàm ngước mặt lên, ánh mắt còn bởi vì quá kinh ngạc mà vẫn
duy trì dáng vẻ trừng mắt nhìn anh.
Cuối cùng cô phồng má, âm thanh hơi cao nói: “Cậu lại nghe lén
chúng tôi nói chuyện. Cậu…”
Cô có phần khó tin nhìn anh.
Bùi Dĩ Hằng thấy biểu cảm của cô, anh ho nhẹ một tiếng, xem như
thay mình giải thích nói: “Tiếng hai người lớn quá.”
Toilet trong trường dựng kiểu nam nữ dùng chung một bồn rửa tay,
sau đó hai bên chia ra toilet nam nữ. Lúc ấy các cô đứng ở bồn rửa tay nói
chuyện, Bùi Dĩ Hằng thật là trùng hợp nghe được.
Lúc này hai người chậm rãi đi xuống lầu.