Trần Thần thấy dáng vẻ này của cô, cầm lấy di động đặt trên bàn, mới
vừa mở ra màn hình, chuẩn bị mở trang web, ai ngờ giáo viên trên bục
giảng mang theo ý cười rõ ràng nói: “Tôi thấy bạn học mặc bộ quần áo màu
đỏ rất bày tỏ sự mong muốn, vậy để bạn ấy trả lời câu hỏi đi.”
Trần Thần bị chỉ đích danh, toàn thân trở nên cứng ngắc.
Nhan Hàm mau chóng cúi đầu nhìn sách giáo khoa trước mặt, sợ bị
giáo viên đặc biệt chú ý.
Nhưng khi Trần Thần ngồi xuống, thấp giọng phàn nàn sao thầy cố
tình chọn trúng cô, ánh mắt Nhan Hàm dừng tại chỗ trống ở đằng trước,
Lam Tư Gia vẫn chưa trở về.
*
Hành lang bên ngoài phòng học, bởi vì đang trong lúc vào học, rất ít
sinh viên qua lại, trông hơi tĩnh lặng.
Lam Tư Gia băn khoăn bất an đứng bên cửa sổ, tòa lầu này nằm rất
gần sân bóng rổ trong trường, gần đến mức đứng bên cửa sổ có thể nghe
được tiếng bóng rổ nện trên mặt đất.
Hiện giờ trái tim cô ta đang đập mạnh.
Hoàn toàn bởi vì người trước mắt.
Anh mặc áo sơ mi trắng, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, rọi trên
người anh, khuôn mặt nghiêng lạnh nhạt của anh được lồng trong ánh sáng,
thân hình cao gầy kéo ra một cái bóng thật dài trên vách tường đối diện.
Rốt cuộc Lam Tư Gia cố lấy dũng khí ngẩng đầu.
Cô ta vừa ngẩng đầu, chàng trai bên cạnh vốn ngắm nhìn bên cửa sổ
cũng quay đầu.