“Bùi Dĩ Hằng.” Ánh mắt Nhan Hàm nhìn chằm chằm bục giảng, theo
bản năng nói.
Chờ cô nói xong, mới phát hiện lời mình nói quá mơ hồ, nhưng Trần
Thần bên cạnh đã ồ ra một tiếng, may mà lúc nào giáo viên rất chú tâm
giảng bài, không để ý tới bên này.
Hai mắt Trần Thần sáng lên nhìn chằm chằm Nhan Hàm, vẻ mặt hưng
phấn: “Nhan Nhan chúng ta, đây là tình yêu đích thực đến rồi.”
“Lẽ nào ký túc xá chúng ta rốt cuộc sắp khai trương rồi. Đều là năm
ba hết, vẫn là bốn đứa con gái còn zin, là cách nói vậy sao?”
Lúc này, Nhan Hàm và Nghê Cảnh Hề ngồi hai bên trái phải Trần
Thần, đồng thời quay đầu nhìn cô bạn.
Nghê Cảnh Hề cười lạnh một tiếng, lại cúi đầu nghiêm túc ghi chép.
Về phần Nhan Hàm thì không nhanh không chậm nói: “Tớ chỉ đang
suy nghĩ cậu ấy là ai thôi?”
Sắc mặt Trần Thần lờ mờ, hỏi ngược lại: “Cậu ấy không phải người
của cậu sao? Cậu hỏi tớ làm chi.”
Nhan Hàm nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Không phải ý này, là…”
Cô có phần không biết nói thế nào, bởi vì vừa rồi đi toilet, Lam Tư
Gia có nói một câu kích động tới cô. Cô ta nói với cô, bản thân cô hoàn
toàn không biết Bùi Dĩ Hằng là ai.
Vậy nên cậu ấy là ai?
“Gặp chuyện không biết thì hỏi baidu là được, tớ giúp cậu tìm kiếm.”