Thế nên cô ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá vỡ giấc mộng của
cô ta.
“Mẹ cậu ấy luôn rất thích tôi.” Lam Tư Gia thấy Nhan Hàm chẳng nói
gì, tưởng rằng cô bị mình dọa rồi, cô ta cố tình bổ sung một câu.
Trong bầu không khí xuất hiện sự đình trệ giây lát.
Lam Tư Gia nhìn Nhan Hàm, vẻ thất thố trong dự đoán chẳng hề xuất
hiện trên người cô, ngược lại cô im lặng nhìn cô ta, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ
có khóe miệng hơi cong lên, mang theo ý cười như có như không.
Rốt cuộc, Nhan Hàm có hành động.
Cô hoàn toàn quay đầu, đối diện Lam Tư Gia.
“Chờ tới lúc cậu ấy thích cậu, cậu lại đến nói những lời này với tôi.”
Nói xong, Nhan Hàm ném khăn giấy vò trong lòng bàn tay vào thùng
rác bên cạnh.
Sau đó cô xoay người bỏ đi.
Người đằng sau còn đứng tại chỗ, toàn thân cứng đờ.
*
Nhan Hàm luôn cảm thấy chuyện cãi nhau này rất nhàm chán, nhưng
khi cô về phòng học ngồi xuống chỗ, giáo viên trên bục đang giảng bài
chậm rãi.
Cô một tay nâng má, hiển nhiên đang thất thần.
Trần Thần ở bên cạnh vốn đang lướt di động, vươn tay khẽ đẩy cô:
“Cậu suy nghĩ gì đó? Nghiêm túc thế.”