Giản Cận Huyên nhíu mày, kinh ngạc nói: “Nhưng chị thấy cô bé bên
kia đã lén ngắm cậu nửa tiếng rồi.”
Ánh mắt cô nhìn qua vị trí kia, nhưng lúc này sắc mặt cô hơi thay đổi.
“Mẹ nó,” cô thấp giọng tức giận mắng một câu, “Tên kia không phải
bỏ thứ gì vào ly cô gái kia chứ.”
Bùi Dĩ Hằng quay đầu lại nhìn, trông thấy gã đàn ông bên kia lắc lư
cái ly trong tay hai cái, rồi đặt lại về phía đối diện.
“Hắn làm gì hả? Bỏ thuốc cho cô bé kia sao?” Giản Cận Huyên hơi lờ
mờ bởi thao tác của gã kia, ở quán bar bỏ thuốc cho người không quen biết
quả thật chẳng ít. Nhưng tới đây hẳn đều là người quen biết nhau, gã này
bỏ thuốc cho cô gái mình quen biết.
Lúc Giản Cận Huyên lẩm bẩm, Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy một bóng dáng
màu trắng quen thuộc nhanh nhẹn đi tới, lại ngồi xuống vị trí kia.
Anh trực tiếp đứng lên.
“Haiz, A Hằng cậu làm gì hả?” Giản Cận Huyên không ngờ anh đi
thẳng qua.
Nhan Hàm vốn vừa ngồi xuống, ai ngờ Dư Hạo ở đối diện đặc biệt
nhiệt tình muốn cụng ly với cô, Nhan Hàm đang cảm thấy gã rất phiền, cô
định uống một ngụm nước, sau đó chạy lấy người, cạnh bàn ăn đột nhiên
xuất hiện một bóng người.
Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt chàng trai thì ly
nước trước mặt cô đã bị anh với tay qua cầm lên.
Dư Hạo không nghĩ tới đã sắp thành công rồi, đột nhiên chạy ra một
người, gã lập tức phẫn nộ nói: “Mẹ nó mày là ai hả?”