Người đàn ông trẻ tuổi lại mở miệng: “Tối nay hai chúng ta ăn cơm,
cô không biết sao?”
Nhan Hàm đang muốn tức giận, đột nhiên sửng sốt.
Cô kinh ngạc nhìn đối phương: “Tôi ăn cơm với anh?”
“Đúng rồi, hai người chúng ta coi mắt mà.” Người đàn ông có vẻ rất
hứng thú nhìn Nhan Hàm, gã vốn không nghĩ tới mẹ nó cô gái này không
tệ, gã chỉ tùy tiện xem thử thôi, thật đúng là xinh đẹp, tuyệt đối không phải
khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, giống với những cô nổi tiếng trên mạng mà
gã từng tiếp xúc, hoàn toàn khác biệt.
Mẹ nó đây chính là tiên nữ mà.
“Tôi tên là Dư Hạo.” Người đối diện cười hì hì tự giới thiệu.
Nhan Hàm vốn muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng cô suy nghĩ, cuối cùng
vẫn cố nhịn ngồi xuống. Không phải ăn một bữa cơm ư, chỉ cần coi đối
diện là một con chó, cô ăn phần cô.
Cô thật sự không muốn bởi vì loại chuyện này mà lại ầm ĩ nữa.
Vì thế cô lập tức bảo nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, cô gọi món
rất nhanh, Dư Hạo ở đối diện thì thong thả, dáng vẻ nhàn nhã tự tại. Thừa
dịp gã gọi món, Nhan Hàm cúi đầu nhìn di động một lúc.
Không ngờ gọi xong đồ ăn, khi cô ngẩng đầu lên liền trông thấy Bùi
Dĩ Hằng từ cửa tiến vào.
Bên cạnh anh còn đi theo một người phụ nữ, tóc ngắn bờ môi đỏ
mọng, mặc một chiếc áo khoác âu phục dài kẻ sọc màu xám nhạt, bên trong
phối hợp áo thun trắng váy da màu đen, lộ ra một cặp chân thẳng tắp lại
trắng nõn, tỏa sáng xinh đẹp dưới ánh đèn nhà hàng.