Nói xong dì Hứa chậc một tiếng nặng nề.
Dì Bành vừa tới làm, đoán chừng tính tình cũng thành thật, thấp giọng
nói: “Tôi thấy tiền bạc cũng không quan trọng, quan trọng nhất là tính tình
hai người hợp nhau, thích lẫn nhau mới tốt chứ.”
“Hầy, thế nên tôi nói cô ngây ngô mà, nhà họ Nhan có công ty trăm
triệu, nhiều tiền như vậy, cô cho là gia đình nghèo khó như chúng ta sao,
người ta rất coi trọng môn đăng hộ đối đấy.”
Nói tới đây, dì Hứa còn nói: “Ờ, đúng rồi, tôi phải gọi điện thoại báo
phu nhân một tiếng tiểu thư đã trở về. Bằng không bà ấy lại giận tôi không
báo ngay cho bà ấy biết.”
Nhan Hàm đứng ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn toilet ở đằng trước.
Cuối cùng cô xoay người lên lầu, dùng toilet trong phòng mình.
Thực lực cô vốn kém, hơn nữa có chút tâm sự, rất nhanh thua ván cờ
này.
Khi hai người đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, di động của ông cụ
vang lên, ông than thở nói: “Ông không thích dùng điện thoại này.”
Nhưng nói xong rồi, ông vẫn bắt máy.
Ông nói hai câu với đối phương, rồi đưa điện thoại tới, nói: “Nào, con
cũng nói hai câu đi.”
Nhan Hàm cầm điện thoại, giọng nữ bên kia vang lên, hỏi cô: “Hôm
nay về ở sao?”
“Vâng, ông nội gọi điện cho cháu, ngày mai cháu trở về trường.”
Nhan Hàm ngoan ngoãn trả lời, trên mặt không nhìn ra chút bất thường
nào.