Thực ra cô cũng không thích cờ vây, mục tiêu của cô mạnh mẽ vậy
chính là vì ông cụ nhà cô.
Bởi vì ông cụ Nhan từng hứa với cô, chỉ cần ngày nào đó cô đánh
thắng ông một ván cờ, ông đồng ý với cô một chuyện.
Kết quả đánh được nửa ván, Nhan Hàm phát giác nhận ra mình rơi vào
thế bất lợi, cô bèn mau chóng kiếm cớ đi toilet.
Nhưng cô không nghĩ tới khi mình đi ngang qua phòng bếp, chợt nghe
được hai người giúp việc vừa bận rộn vừa tán gẫu bên trong.
“Tôi thấy vị tiểu thư này tính tình thật tốt, tôi bưng trà cho cô ấy, cô ấy
còn cám ơn tôi đấy.” Âm thanh rất xa lạ còn trẻ tuổi, hẳn là dì Bành vừa tới
làm.
Một âm thanh khác nghe ra lớn hơn vài tuổi vang lên: “Tính cách tốt
quả thật là tốt, thấy ai cũng tươi cười, cũng được ông cụ yêu mến.”
Vị này chính là dì Hứa, đã làm chừng mười năm rồi.
Kết quả dì Hứa nói xong những lời này liền nặng nề thở dài một hơi.
“Cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô, bớt tiếp xúc với vị tiểu thư
này đi, không có lợi cho cô đâu.” Dì Hứa tỏ vẻ người từng trải, chỉ điểm sai
cho dì Bành là người mới.
Dì Bành lập tức khó hiểu hỏi: “Vì sao hả?”
“Lúc trước tôi không phải đã nói với cô rồi à, bố cô ấy hồi đó bị mẹ cô
ấy dụ dỗ, ngay cả nhà cũng không cần mà bỏ đi. Cô nói phu nhân chúng ta
có thể thích cô ấy sao? Thế nên trước đó phu nhân cứ nhắc mãi với tôi, chỉ
sợ cô ấy cũng giống bố mình, bị một thằng nhóc nghèo túng đẹp mã lừa
gạt.”