Nhan Hàm nửa ngồi xổm, sờ đầu nó, bộ lông nhẵn bóng trơn trượt, một đôi
mắt to ngập nước nhìn cô, còn thỉnh thoảng vươn ra đầu lưỡi hồng nhạt
liếm lòng bàn tay cô.
Cô dứt khoát bồng chú chó con vào trong lòng, đi tới bên cạnh ông cụ
vẫn còn đang tưới nước.
“Ông nội, con về rồi.” Nhan Hàm mặt mày hớn hở nói.
Cô cười vui vẻ đến vậy, vốn chuẩn bị sẵn sàng bị ông cụ giáo huấn,
lúc này ông cụ cũng có chút luyến tiếc, chỉ tức giận nói: “Nếu ông không
gọi điện bảo con về, con định cả đời này cũng không trở về phải không?”
Nhan Hàm mở to hai mắt, sau đó chớp mắt nhìn ông: “Sao thế được,
sao con nỡ bỏ ông chứ.”
“Chỉ biết nói xuôi tai, một chút hành động cũng không có.” Ông cụ hừ
một tiếng, lúc này thoạt nhìn hạ quyết tâm, quyết định không dễ dàng
buông tha cô.
Nhan Hàm mau chóng đặt Nhị cẩu tử xuống, vươn tay kéo cánh tay
ông cụ, làm nũng yếu ớt nói: “Ông nội, nếu không hôm nay con thể hiện tài
năng với ông, ông không phải thích nhất món gạch cua đậu hủ do con nấu
sao, nói có phong phạm hồi ấy của ông đó.”
Hồi còn trẻ ông cụ là một đầu bếp, sau khi già rồi, lúc có tiền tài công
ty ông ngược lại không muốn nhắc tới.
Hồi ức yêu thích nhất chính là lúc ông mở quán ăn đầu tiên, món ăn
làm ra thật sự mùi hương bay xa mười dặm, hễ là nếm qua một lần thì tuyệt
đối sẽ đến lần thứ hai.
Trong chuyện dỗ dành ông cụ, Nhan Hàm có một chiêu đặc biệt độc
nhất vô nhị, thế nên lúc này hai ông cháu đã vừa nói vừa cười tiến vào