trong biệt thự.
Có điều ông cụ cũng không thật sự bảo cô đi nấu cơm: “Hiếm khi trở
về một lần, cùng ông nội trò chuyện đi, chuyện nấu nướng để bọn họ làm là
được.”
Lúc này một dì giúp việc chừng ba mươi tuổi bưng trà sang đây.
Nhan Hàm nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi một câu: “Dì này mới tới
ạ?”
“Dì giúp việc trước ở quê nhà có việc đi rồi.” Ông cụ thản nhiên nói.
Nhan Hàm à một tiếng, vươn tay nhận lấy ly nước dì ta bưng tới, cô
nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Dì giúp việc rõ ràng sửng sốt một cái, mau chóng lắc đầu nói: “Nên
mà, nên mà.”
“Hiếm khi người trở về, cùng ông nội đánh một ván.” Ông cụ thích
chơi cờ, đã thích hồi còn trẻ, câu đầu tiên thường nhắc tới bên miệng ông
nào là điều kiện không tốt, hoàn toàn chẳng có điều kiện học cờ. Nếu ông
thật sự học đánh cờ, thì còn có Nhiếp Vệ Bình, Thường Hạo gì chứ.
Nhan Hàm mỗi lần nghe tới đây, ông cụ nhà cô không biết ngượng gì
cả, ông nội đẳng cấp thua kém người ta thì so đo gì hả.
Sau đó hai người tới phòng sách của ông cụ đánh cờ, không thể không
nói, tuy rằng sức cờ của ông cụ thua kém kỳ thủ chuyên nghiệp, nhưng dù
sao cũng đã chơi mấy chục năm, Nhan Hàm hoàn toàn không phải đối thủ
của ông.
Nhan Hàm sở dĩ muốn gia nhập nhóm cờ vây trong trường, chính là
muốn luyện tập nhiều chút, sau này có thể đánh bại ông cụ.