Đối phương hình như rất hài lòng với câu trả lời của cô, nói: “Thứ bảy
này cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Nhan Hàm sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chính là một câu như
vậy, thế là cô rầu rĩ lên tiếng: “Vâng, được ạ.”
Cô nói xong đưa điện thoại cho ông cụ, cũng may lần này ông nội nói
hai câu liền ngại đối phương dong dài, trực tiếp cúp máy.
Bữa cơm này Nhan Hàm chẳng có khẩu vị gì cả.
*
Tới thứ bảy, bởi vì nghĩ hiếm khi cùng bà ấy ăn cơm, thế là Nhan Hàm
đặc biệt chọn một bộ đồ nên hợp với thẩm mỹ của bà ấy, một chiếc đầm ren
màu trắng, làn váy trên đầu gối một chút, không quá bảo thủ cũng không
quá hở hang.
Cô lại mang đôi giày cao gót màu sáng, vóc dáng cô vốn cao gầy, sau
khi mang vào, toàn thân trông uyển chuyển duyên dáng.
Nhưng Nhan Hàm tới chỗ đã đặt tại nhà hàng, đợi hồi lâu cũng không
thấy ai đến.
Cô nghĩ người ta là người bận rộn nhiều việc, thế là không gọi điện
thoại tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi.
Cho đến nửa tiếng sau, cô thấy một người đàn ông ngồi xuống chỗ đối
diện, dáng vẻ cợt nhả, cô lập tức lạnh lùng nói: “Chỗ này đã đặt trước,
phiền anh đến chỗ khác ngồi đi.”
“Cô là Nhan Hàm đúng không,” người đàn ông trẻ tuổi quan sát cô từ
trên xuống dưới một lượt, cười nhạo nói, “Không tệ đó.”