Nhan Hàm nhìn thấy hơi ngớ ra, cho đến khi bọn họ ngồi xuống chỗ
cách cô rất xa.
Bùi Dĩ Hằng ngồi tại vị trí đưa lưng về phía cô, thế nên anh không
nhìn thấy Nhan Hàm.
Bữa ăn này, mặc kệ Dư Hạo ở đối diện nói gì, Nhan Hàm đều chỉ ừ có
lệ hai tiếng, cô thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát cô gái tóc ngắn đi cùng Bùi
Dĩ Hằng.
Xem tuổi tác, chắc là chị cậu ấy nhỉ.
Đáy lòng Nhan Hàm nghĩ, ừ, nhất định là chị gái.
Kết quả giây tiếp theo, cô trông thấy cô gái tóc ngắn đột nhiên cầm lấy
khăn ăn, đứng dậy lau miệng giúp Bùi Dĩ Hằng ở đối diện.
Nhan Hàm: “…”
Bên này, Bùi Dĩ Hằng mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ đối
diện, bình tĩnh hỏi: “Chị điên rồi à?”
“Không biết lớn nhỏ,” Giản Cận Huyên khẽ cười, trực tiếp thu lại
khăn ăn của mình, đầu cô hơi nghiêng qua, quả nhiên cô gái ngồi bên kia
mau chóng rời khỏi, thoạt nhìn muốn đi toilet.
Giản Cận Huyên dứt khoát buông xuống dao nĩa trong tay, một tay
chống cằm, cực kỳ tao nhã nói: “Tiểu sư đệ thân mến của chị, cậu không
phải nợ đào hoa nào đó rồi chứ.”
Sắc mặt Bùi Dĩ Hằng lạnh nhạt cắt miếng thịt trước mặt, chậm rãi
dùng nĩa đưa vào miệng.
Đợi anh ăn xong, lúc này mới nhẹ nhàng lau miệng, thản nhiên nói:
“Đừng nói lời vô vị như vậy.”