Nhưng Bùi Dĩ Hằng càng che cô kín hơn, dường như sợ Dư Hạo nhìn
thấy cô, dường như muốn liều mạng che chở cô.
Bùi Dĩ Hằng cất tiếng, âm thanh lạnh như băng vang lên: “Anh bỏ gì
vào trong ly của cô ấy?”
Nhan Hàm vốn đang nghi hoặc, nhất thời sửng sốt.
Sau đó cô trừng to mắt, nhưng bờ lưng anh che chắn phía trước cô, áo
sơ mi màu nhạt trông rất đẹp lại đắt đỏ, Nhan Hàm chớp mắt, bàn tay run
nhè nhẹ.
Mà lúc này chàng trai nắm bàn tay cô hình như cảm giác được, ngón
cái anh nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô.
Dường như đang trấn an cô.
Đừng sợ, Nhan Hàm, em đừng sợ.
Dư Hạo vốn đang vênh váo hung hăng, lúc này gã ngây người, sau đó
lỡ lời ngụy biện: “Mày nói vớ vẩn gì hả? Đừng tưởng rằng bây giờ thuận
miệng nói xấu người khác thì không cần chịu trách nhiệm, tao nói cho mày
biết, mày còn dám nói bậy, tao chắc chắn tìm luật sư tới.”
“Cứ việc tìm đi, chúng ta xem thử rốt cuộc là luật sư của anh mồm
mép lợi hại, hay là chứng cứ của chúng tôi càng chân thật hơn.” Giản Cận
Huyên mang theo quản lý nhà hàng đi thẳng tới.
Cô chỉ vào ly của Nhan Hàm nói: “Tôi thấy người này bỏ thứ gì đó
vào trong ly cô ấy, cụ thể là gì thì tôi không biết, cơ mà chúng ta có thể báo
cảnh sát điều tra.”
“Đồ thần kinh,” Dư Hạo làm ra vẻ dè bỉu, hừ một tiếng, “Nhà hàng
các người là Michelin ba sao ư, tôi thấy còn không bằng cứt chó, mấy thứ