này bỏ vào cái gì hả…”
Gã còn chưa nói xong, cô gái chui ra từ sau lưng Bùi Dĩ Hằng, trực
tiếp vươn tay bưng rượu đỏ đặt tại cạnh bàn hắt qua người gã.
Dư Hạo không ngờ cô gái này sẽ trực tiếp ra tay, gã chẳng kịp tránh
né.
Gã chỉ kịp nhắm mắt lại, nhưng rượu đỏ đã hắt qua từ trên đầu gã chảy
xuống người, hôm nay gã còn mặc chiếc áo sơ mi màu sáng, vốn rất giống
một con chó, kết quả bị rượu đỏ dính trên áo, lập tức nhuộm một mảng lớn.
Đợi khi Dư Hạo mở mắt ra lần nữa, sắc mặt giận dữ: “Mẹ nó cô muốn
chết à?”
Kết quả Nhan Hàm chỉ cười lạnh một tiếng, khóe mắt thoáng thấy cái
đĩa nằm ở chỗ cô.
Cô gọi một phần thịt bò, nhưng bởi vì người đối diện quá ồn ào, cô
vẫn chưa ăn uống gì, gần như chưa động tới. Lúc này cô cầm đĩa lên, hắt tất
cả lên người Dư Hạo.
Miếng thịt bò đều là dầu mỡ, từ trên đầu Dư Hạo rơi xuống, quần áo
không chỉ bị hủy hoại hoàn toàn còn trông rất nhếch nhác.
Thậm chí có một miếng thịt bò nhỏ, lại không giống miếng thịt khác
rớt xuống, mà dính chặt trên đầu Dư Hạo.
Đặc biệt hài hước lại buồn cười.
Người xung quanh nhìn đều ngớ ra.
Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, tiên nữ trông nho nhã xinh đẹp này, sức chiến
đấu lại nổ tung một cái lều.