Rốt cuộc bàn tay anh dùng sức, lại nắm chặt bàn tay cô.
Dư Hạo cũng không hiền gì, trong quá trình chờ cảnh sát, gã muốn
chạy hai ba lần, nhưng đều bị quản lý nhà hàng khách khí ngăn cản.
Cho đến khi xuất hiện bóng dáng cảnh sát ở cửa, Bùi Dĩ Hằng chán
ghét nhìn gã một cái.
Giản Cận Huyên thì cười hì hì nói: “Bây giờ tốt rồi, chú cảnh sát làm
chủ cho chúng ta tới rồi.”
Ai ngờ cô vừa dứt lời, Dư Hạo trực tiếp vươn tay cầm lên ly nước kia
trên bàn, ngửa đầu, uống vào bụng.
Cả nửa ly nước, gã một hơi uống hết.
Thế nên người bên cạnh còn muốn ngăn cản, hoàn toàn không kịp rồi.
Nhan Hàm cũng không nghĩ tới gã có thể không biết xấu hổ như vậy,
sau khi đè nén một lúc lâu, cô không biết nói gì cho phải.
Kết quả chờ cảnh sát tới rồi, Dư Hạo bắt đầu nói đùa bất đắc dĩ, lại
còn nói ly nước kia là chuẩn bị cho gã, bây giờ ly nước kia ở trước mặt bao
người cũng bị chính gã uống hết rồi.
Ngay lúc Dư Hạo ngụy biện đủ kiểu, Nhan Hàm lạnh lùng nói:
“Không phải còn có máy quay à.”
Sắc mặt Dư Hạo nhất thời trắng bệch.
Cuối cùng vẫn phải đến sở cảnh sát một chuyến, ngay cả Nhan Hàm
cũng phải đi theo, dù sao cô là người bị hại.
*