Nhan Hàm theo Bùi Dĩ Hằng cùng ngồi trên xe của Giản Cận Huyên.
Chờ sau khi Giản Cận Huyên lái xe, hạ xuống cửa kính xe một chút,
gió đêm tiến vào bên trong, cô mất kiên nhẫn than thở một câu: “Mẹ nó
chuyện gì đây hả.”
Nhan Hàm cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao người ta đến ăn một
bữa cơm, không chỉ dám làm việc nghĩa, giờ còn phải đưa cô tới sở cảnh
sát. Thế nên người cô hơi nghiêng về bên cạnh, con ngươi tựa mực đen láy
từ trong kính xe nhìn Giản Cận Huyên, nghiêm túc nói: “Em xin lỗi, thật sự
làm phiền chị rồi.”
Giản Cận Huyên sửng sốt, giờ mới nhận ra cô bé này hiểu lầm rồi.
Cô mau chóng nói: “Chị không phải đang nói em, chị mắng cái tên
khốn nạn kia ấy.”
Cô cũng bị tên súc sinh này làm hết hồn, tại nơi ăn uống như vậy, lại
dám bỏ thuốc cho con gái nhà người ta, lá gan chó này cũng lớn quá đi,
trước kia không phải trải qua bao nhiêu loại chuyện thế này rồi chứ.
Lúc này bầu không khí trong xe hơi nặng nề, hơn tám giờ tối, trên ngã
tư đường vẫn đông nghịt, đèn sau đuôi xe màu đỏ hội tụ cùng nhau, tựa như
con rồng đỏ bơi lội, lấp lánh trong bóng đêm của thành phố này.
Cô gái tóc ngắn đằng trước lái xe khẽ cười nói: “Đúng rồi, chị còn
chưa tự giới thiệu, chị là Giản Cận Huyên, là sư tỷ của tiểu thái tử chúng
ta.”
Nhan Hàm lần đầu nghe được có người gọi Bùi Dĩ Hằng là thái tử, cô
hơi ngớ ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi: “Em chào chị.”
“Không phải chị,” Giản Cận Huyên khẽ cười một tiếng, “Là sư tỷ.”