“Wow, lại là chị à.” Giản Cận Huyên rất vui vẻ, không ngờ cô gái này
trông tuổi tác còn nhỏ, lại còn là đàn chị đấy.
Nhưng Nhan Hàm vừa nói xong, Bùi Dĩ Hằng bên cạnh thản nhiên cất
tiếng: “Chúng tôi bằng tuổi.”
Nhan Hàm chớp mắt, hóa ra anh cũng mười chín à.
Giản Cận Huyên cảm thán nói: “Đàn chị, em đi học sớm rồi.”
“Em tên là Nhan Hàm, chị gọi thẳng Nhan Hàm là được rồi.” Nhan
Hàm lắng nghe Giản Cận Huyên cũng gọi mình là đàn chị, cô lập tức nói ra
tên mình.
Chờ bọn họ tới sở cảnh sát, Nhan Hàm được đưa vào làm biên bản.
Dư Hạo bên cạnh vẫn còn tranh cãi kịch liệt, cả sở cảnh sát đều có thể
nghe được tiếng gào thét của gã.
Nhan Hàm làm xong biên bản đi ra, mới vừa tới bên cạnh Bùi Dĩ
Hằng, đúng lúc gặp một chú cảnh sát trung niên bưng ly nước thảnh thơi đi
qua, ông ta nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng, đột ngột trừng to mắt, miệng nói mãi:
“Ơ, ơ, vị này không phải, không phải…”
“Em có thể ở bên cạnh chờ tôi một chút không?” Bùi Dĩ Hằng dịu
dàng nói với Nhan Hàm.
Nhàn Hàm ngoan ngoãn gật đầu, đi tới cửa, vừa lúc Giản Cận Huyên
đứng bên kia.
Đợi cô đứng ở cửa, quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, trông thấy chú cảnh
sát kia sắc mặt kích động đang bắt tay với anh, rõ ràng đối phương đã lớn
tuổi, nhưng lúc nhìn anh sắc mặt kính trọng lại vui vẻ.