Giản Cận Huyên vốn đang dựa vào Nhan Hàm, cô bị kéo đi rồi, Giản
Cận Huyên suýt nữa bị ngã xuống.
Thế nên cô rất không vui nhìn Bùi Dĩ Hằng, nói: “Cậu sao thế hả, tôi
chỉ dựa một chút thôi.”
“Không được.” Giọng nói trầm thấp của Bùi Dĩ Hằng vang trong bóng
đêm dường như đượm một phần gợi cảm đáng ghét.
Nhan Hàm bị kéo đứng sát anh, cánh tay kề sát cánh tay anh, nhiệt độ
cơ thể ấm áp của người đàn ông xuyên qua lớp áo sơ mi hơi mỏng truyền
sang đây, ấm áp, đặc biệt xuyên vào người.
“Bên này xong rồi chứ.” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng hỏi cô.
Nhan Hàm gật đầu: “Bọn họ nói làm biên bản xong có thể về trước, có
tình hình gì thì sẽ liên lạc trước với tôi.”
“Được, chúng ta về nhà thôi.”
Những lời này khiến Giản Cận Huyên ở bên cạnh đột ngột ngẩng đầu
lên, tình huống gì đây? Là tình huống gì đây hả?
Cô một lòng say mê cờ vây, không nghe ngóng được gì từ sư đệ,
không chỉ tìm bạn gái, còn sống chung nữa? Tiết tấu nhanh quá đi, mẹ nó
cô có chút không thể tiếp nhận được.
Tuy nhiên Giản Cận Huyên nhìn cô gái dịu dàng bên cạnh, lại sợ như
hù dọa Nhan Hàm, vì thế cô làm như lơ đãng nói với Bùi Dĩ Hằng: “A
Hằng hôm nay thực sự không giống bình thường chút nào, tuy rằng trông
cậu ấy lạnh lùng như vậy, nhưng tính khí rất tốt, hôm nay chị suýt nữa
tưởng rằng cậu ấy muốn đánh người.”