Tuy rằng cô không nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng sắc mặt
Bùi Dĩ Hằng ôn hòa, không giống vẻ hờ hững như thường ngày.
“Cậu ấy chính là thiếu niên xinh đẹp đứng nhất giới cờ vây đấy,” đột
nhiên bả vai Nhan Hàm sụp xuống, cô nghiêng đầu nhìn, suýt nữa đụng vào
chóp mũi của Giản Cận Huyên.
Cằm của Giản Cận Huyên gác trên vai cô, cô hơi cong ánh mắt, vẻ
mặt tươi cười nhìn Nhan Hàm.
“Có cảm tưởng gì không?” Cô cười tủm tỉm nói.
Nhan Hàm sửng sốt, chớp mắt, sau đó lại chớp mắt nữa, rồi mới chậm
chạp nói: “Cảm tưởng gì ạ?”
“Yêu đương với thiếu niên xinh đẹp đứng nhất giới cờ vây đó.” Giản
Cận Huyên nhìn cô, vẻ mặt dĩ nhiên.
Nhan Hàm lập tức lắc đầu, thấp giọng nói: “Bọn em không phải là loại
quan hệ này.”
“Chị hiểu, cậu ấy quả thật không nên công khai chuyện yêu đương, cơ
mà hai đứa cứ nói với chị không sao đâu, miệng chị rất kín, hơn nữa chị
còn là sư tỷ thân thiết của cậu ấy.” Giản Cận Huyên còn vươn tay giữ eo
Nhan Hàm, dường như cảm thấy hai người còn giữ bí mật, thật sự rất khách
khí.
Nhan Hàm: “…” Nhưng bọn họ thật sự không có gì mà.
Chưa đến một lúc, Bùi Dĩ Hằng đi tới, Nhan Hàm nhìn anh một cái,
khi đang muốn cụp mắt xuống thì cổ tay cô bị nắm đi một cách nhẹ nhàng,
toàn thân kéo qua về phía anh.