Chưa tới một lúc, có vài người bước xuống chiếc xe Benz, đi tuốt
đằng trước là một người đàn bà ăn mặc rất ra dáng phu nhân, gần như đi
nhanh trên đường.
Trên đường đi tới, người đàn bà kia đương nhiên thấy nhóm người của
Nhan Hàm.
Nhưng khi bà ta nhìn thấy người đàn bà đứng đối diện Nhan Hàm, sắc
mặt không vui nói: “Nhan tổng, chị cũng ở đây à, thật là tốt quá. Chị nói
xem đứa nhỏ hai nhà ăn bữa cơm, sao lại ăn tới sở cảnh sát rồi.”
Nhan Minh Chân nhìn đối phương, thản nhiên nói: “Tôi đang hỏi
Nhan Hàm đây.”
“Cô Nhan, nếu cô không hài lòng với sự sắp đặt của bác mình, cô có
thể từ chối thẳng, cô đưa con trai tôi đến sở cảnh sát làm gì hả. Cô thật
là…” Bà ta chỉ suýt nữa thốt ra ba chữ “không gia giáo”.
Nhan Hàm đột nhiên cảm thấy mệt quá, ầm ĩ cả buổi, vừa rồi ở trong
nhà hàng cố kiên cường, ban nãy Nhan Minh Chân lại sang đây đổ ập một
mớ chất vấn với cô, dường như sức lực của cô rút đi hết rồi.
Dù sao bọn họ không cần biết chân tướng, bọn họ chỉ muốn che chở
cho thứ mình muốn che chở.
Chân tướng là cái gì, là đồ bỏ đi.
Thế nên cô im lặng đứng đó, chẳng nói lời nào, để bọn họ nói cho đã
ngoài miệng, dù sao cô cũng đã làm nhục đối phương rồi.
Mắng chửi, lại không đau.
Người đàn bà kia thấy cô tỏ vẻ bất cần, bà ta cho rằng cô là lợn chết
không sợ nước sôi làm bỏng, nghĩ đến đứa con bảo bối của mình, chỉ ngoan