Lúc này bà ta lại tức giận đến phát run, bà ta đang muốn nói thì ai ngờ
bên trong sở cảnh sát loạn lên.
“Đáng kiếp, thật đúng là tự làm tự chịu.”
“Cũng không phải à, bỏ thuốc cho con gái nhà người ta không thành,
tự mình uống hết, bây giờ dược tính phát tác, lăn lộn lung tung bên trong.”
Hai người này thoạt nhìn là cảnh sát chuẩn bị tan tầm, đi ngang qua
người bọn họ.
Hai người này đoán chừng cũng không nghĩ tới, nhiều người đứng ở
cửa vậy chính là người có liên quan tới chuyện này, họ chỉ coi như là
chuyện lạ xảy ra trong sở cảnh sát, cười nói đi xa.
Giản Cận Huyên thấy bà Dư hơi sửng sốt, cô có lòng tốt nhắc nhở:
“Mau đi xem đi, ai biết trên người đứa con bảo bối của bà mang theo thứ
bẩn thỉu gì.”
Lần này không cần cô nói thêm nữa, bà Dư liền chạy vào trong.
Người đi theo bà ta cũng nhanh chóng chạy vào một đám.
Nhan Minh Chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trong, quả thật bên
trong truyền ra tiếng lộn xộn. Bà nhịn không được nhìn qua Nhan Hàm,
thấp giọng nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Nhưng Nhan Hàm được Bùi Dĩ Hằng bảo vệ phía sau.
“Vừa rồi tôi đã nói, không phải lỗi của cô ấy.” Bùi Dĩ Hằng tỏ vẻ lạnh
lùng nói.
Nhan Minh Chân có phần mất kiên nhẫn, bà không nhìn Bùi Dĩ Hằng,
mà nhìn đằng sau anh hỏi: “Nhan Hàm, tôi hỏi cháu đấy, tự cháu không biết
nói à?”