Nhan Hàm mím môi, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt nhìn thẳng Nhan
Minh Chân: “Làm sao bây giờ đây, bác không phải luôn sợ cháu giống em
trai bác, cũng chính là bố cháu, bị loại người nghèo khổ lại xinh đẹp như
mẹ cháu lừa gạt.”
Nhan Minh Chân sửng sốt, dường như không thể tin, cô dám nói vậy
với mình.
Nhưng sau khi Nhan Hàm mở miệng nói câu đầu tiên, thì rốt cuộc
không dừng lại được: “Cháu là con gái ruột của bố cháu, cháu hình như
ngay cả sở thích của ông ấy cũng thừa kế rồi. Ông ấy thích cô gái nghèo
nàn như mẹ cháu vậy, cháu cũng thích một chàng trai nghèo nàn.”
Nhan Minh Chân tỏ vẻ “cháu điên rồi” nhìn Nhan Hàm.
Nhưng cô chẳng hề để ý, ngược lại toàn thân thả lỏng.
Cô tiếp tục nhìn Nhan Minh Chân nói: “Ông nội cháu có bao nhiêu
tiền, không có một trăm triệu, cũng phải có tám mươi triệu nhỉ. Ông nội chỉ
có hai đứa cháu là cháu và anh Chi Nhuận, cho dù thế nào cháu cũng được
chia một nửa chứ. Phải, cháu thích người con trai nghèo khó, ông nội
thương cháu, nói không chừng còn có thể cho cháu nhiều hơn nữa.”
“Bác không phải sợ điều này nhất ư? Sợ cháu giành lấy thứ của anh
Chi Nhuận, hận không thể lập tức gả cháu ra ngoài, cho dù đối phương là
súc sinh, là con chó.”
“Nhưng cháu đột nhiên không muốn để bác như ý.”
“Bởi vì cháu phát hiện, mặc kệ cháu làm thế nào bác không cũng hài
lòng.”
“Nếu đã vậy, cháu đành sống thật vui vẻ thôi.” Nói tới đây, Nhan Hàm
đột nhiên nghịch ngợm vươn tay về phía Bùi Dĩ Hằng, cô nắm lấy lòng bàn