Rốt cuộc, cô gái đứng phía sau Bùi Dĩ Hằng nhích sang bên cạnh một
bước, lộ ra khuôn mặt mình phía sau anh.
Cô khẽ mím môi, vẫn là dáng vẻ kia, không mở miệng nói lời nào.
Thực ra từ giây phút Nhan Minh Chân xuất hiện, đáy lòng cô vui vẻ,
cô tưởng rằng Nhan Minh Chân thật sự lo lắng cho mình nên mới tới. Nhan
Hàm muốn nói với bà, nói rằng mình không sao, không bị tổn thương.
Nhưng Nhan Minh Chân không nghe cô nói, không khỏi phân trần ngắt lời
cô.
Nhan Minh Chân thậm chí cho rằng cô không thích sự sắp đặt này, là
đang cố ý phá đám.
Bây giờ Nhan Minh Chân hỏi lại cô, rốt cuộc là sao, Nhan Hàm chẳng
muốn nói nữa.
Cô không nói, Nhan Minh Chân lại càng mất bình tĩnh, bà phiền lòng
bực dọc, nhìn qua Nhan Hàm lại nhìn sang chàng thiếu niên quá xinh đẹp
đứng trước cô, bà thấp giọng bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, trở về đi, suốt ngày
không biết ở cùng loại người nào, cứ khiến người ta không bớt lo.”
Nói xong, Nhan Minh Chân xoay người, chuẩn bị rời khỏi.
Tuy nhiên, những lời này của bà khiến con ngươi Nhan Hàm co rút lại.
Suốt ngày không biết ở cùng loại người nào…
Phu nhân ấy, chỉ sợ cô ấy giống bố mình, bị một thằng nhóc nghèo
túng đẹp mã lừa gạt…
Nhan Hàm hít sâu một hơi, lần này hoàn toàn đứng ra khỏi phía sau
Bùi Dĩ Hằng. Cô mở miệng hô lên: “Bác.”
Nhan Minh Chân quay đầu nhìn cô.