ngoãn nghe lời mình thôi, cùng một đứa nha đầu như vậy ăn cơm, bây giờ
lại tới sở cảnh sát.
Tức giận trong lòng không có chỗ trút ra.
Bà ta giơ tay muốn chỉ vào Nhan Hàm, nhưng không ngờ tay bà tay
vừa giơ lên thì Bùi Dĩ Hằng đã vươn tay túm Nhan Hàm ra sau lưng mình ở
trước mặt mọi người, bờ lưng gầy gò của chàng thiếu niên che chắn trước
mặt cô. Khoảnh khắc bị kéo qua Nhan Hàm hơi ngớ ra, nhưng khi bàn tay
vô tình chạm sau lưng anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp sau lưng anh theo lớp áo
sơ mi mỏng của anh xuyên qua.
Con ngươi đen của Nhan Hàm dừng tại sau lưng anh, vừa rồi khi ở
nhà hàng, anh cũng che chở cô như vậy.
“Không được đụng vào cô ấy.” Giọng Bùi Dĩ Hằng tựa như kết băng.
Có sự lạnh lùng cứng rắn không được xía vào.
Người đàn bà kia nhìn người trước mặt rõ ràng còn nhỏ hơn con trai
mình, bà ta lại có phần không dám đáp lại.
Giản Cận Huyên bên cạnh ngược lại thật sự tức chết rồi, đám người
này rốt cuộc có hiểu sự việc ra sao không, một đám qua đây mắng người bị
hại.
Thế là cô lên tiếng nói thẳng với mẹ Dư Hạo: “Bà bớt giáo huấn người
khác ở đây đi, đứa con trai kia của bà làm ra chuyện súc sinh, có máy quay
ghi lại rõ ràng đấy.”
Bà Dư không ngờ cô gái này mở miệng ra là trực tiếp mắng con trai bà
ta không bằng heo chó.