Cô ngửa mặt, than nhẹ một hơi, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi nhé, ban nãy
bảo cậu làm khách mời tạm thời, cậu đừng giận.”
Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn cô mấy giây, đột nhiên anh mỉm cười: “Nếu
tôi để ý thì sẽ không phối hợp với em.”
Nhan Hàm: “…”
Cô nhớ lại tiếng bác chân thành ban nãy của anh, diễn xuất quả thật rất
tốt.
Tuy rằng anh bị cô lôi làm diễn viên tạm thời, nhưng thời điểm mấu
chốt không làm hỏng chuyện.
Nghĩ nghĩ, cô lại càng cảm thấy thú vị, thế là phì một tiếng, nở nụ cười
ra tiếng. Vừa mới bắt đầu cô còn kiềm nén, nhưng nghĩ đến sắc mặt kinh
hoảng lúc gần đi của Nhan Minh Chân, cô rốt cuộc không nhịn được nữa.
Thật sự càng cười càng vui.
Chờ khi cô cười đến mặt mày tươi tắn, lúc nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, anh
cụp mắt hỏi: “Vui à?”
“Tôi chỉ cảm thấy rất thú vị.” Nhan Hàm xoa nhẹ má mình, thật sự
cười đến đau mặt.
Giản Cận Huyên chạy xe qua đây lần nữa, cô vốn định đưa họ trở về,
nhưng con người Nhan Hàm đặc biệt không thích làm phiền người khác,
vốn đã làm lỡ rất nhiều thời gian của người ta, thế nên lần này cô kiên
quyết gọi xe trở về.
Bùi Dĩ Hằng thấy cô không muốn ngồi, xoay người nói với trong xe:
“Vậy chị về trước đi, tôi gọi xe đưa cô ấy về.”