Nhan Hàm mở to mắt nhìn anh, như là đang phân cao thấp, cho đến
khi cô chớp mắt, trong ánh mắt có thêm một lớp lóng lánh.
Sau đó, cô lại chớp mắt lần nữa.
Lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy nước mắt của một người lấp đầy
hốc mắt rõ ràng như vậy, sau đó từng giọt rơi xuống.
Cô vươn tay lấy mu bàn tay lau đi, nhưng nước mắt càng tuôn ra nhiều
hơn, hoàn toàn lau không hết.
“Bùi Dĩ Hằng.” Giọng cô mang theo tiếng nức nở, khàn khàn.
Anh nghiêm túc nhìn cô, im lặng lại dịu dàng.
“Cậu có tin không, nếu bố mẹ tôi ở đây, khẳng định sẽ không để người
ta ức hiếp tôi như vậy.” Giọng cô rất chắc chắn, giống như muốn thuyết
phục anh, cũng muốn thuyết phục bản thân cô.
Cuối cùng, cô như là xác nhận lần nữa nói: “Cậu tin không.”
Rốt cuộc anh chậm rãi gật đầu.
Trái tim anh từ trước tới giờ đều được quân cờ đen trắng lấp đầy, bây
giờ dường như nó chợt mở ra một lỗ hổng.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được rất rõ ràng, hóa ra đau lòng là loại
cảm giác này.
Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón cái dịu dàng chạm vào khóe mắt cô:
“Tôi tin, bọn họ sẽ không nỡ để em khóc.”
Tôi cũng vậy.
—