Nhan Hàm đứng phía sau, nghe được mỗi một từ của anh, thực ra rõ
ràng chỉ là một câu rất bình thường, hơn nữa đặc biệt bình thường. Nhưng
khi nghe đến chữ đưa cô về nhà, Nhan Hàm cảm thấy cay mắt.
Cô dốc sức mở to hai mắt, nhìn sao trời trên đầu.
Xe bọn họ gọi mau chóng tới nơi, Nhan Hàm theo lên xe. Nhưng sau
khi lên xe, đầu cô vẫn nghiêng về phía cửa sổ xe.
Cho đến khi tiếng đài phát thanh trong xe taxi chầm chậm vang lên.
“Sắp đến lễ Trung thu mỗi năm một lần, lại là một ngày sum vầy…”
Giọng nói người dẫn chương trình êm dịu vang lên trong xe, nhưng
Nhan Hàm đột ngột nắm bàn tay, cô lên tiếng: “Dừng xe.”
Tài xế sửng sốt, nói: “Cô à, tiểu khu hai người là đường quẹo sau
nữa…”
“Dừng xe.”
Lần này là Bùi Dĩ Hằng nói, anh trực tiếp nói với tài xế: “Phiền anh
dừng xe.”
Tài xế đương nhiên không nói thêm nữa, anh ta đỗ xe ở ven đường,
Nhan Hàm liền đẩy cửa đi xuống. Bùi Dĩ Hằng bởi vì trả tiền nên chậm hơn
cô một bước.
Trên lề đường, bóng dáng cô gái trông đặc biệt thân đơn bóng chiếc.
Bùi Dĩ Hằng bước nhanh qua, anh vừa mới đi tới bên cạnh cô, đang
muốn giữ chặt cô hỏi rõ ràng, nhưng Nhan Hàm lại dừng bước.
Cô đứng như vậy, ngửa mặt nhìn anh.