kia bỏ thuốc cho cô, vừa quay đầu thì rượu đỏ thịt bò đều đưa tới trên
người gã kia.
Thậm chí Bùi Dĩ Hằng không hề nghi ngờ chút nào, nếu hôm nay bọn
họ ăn lẩu, cô tuyệt đối có thể lấy nước lẩu để hù dọa đối phương.
Cô giống như con tiểu hồ ly, xảo quyệt lại thông minh.
Nhưng khi cô đứng khóc tại nơi này, khóc mà không thể tự kiềm chế,
lần đầu tiên anh nếm trải được cái gì gọi là luống cuống.
“Em đừng khóc, đừng khóc.” Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi nước
mắt trên má cô, nhưng nước mắt lại càng ngày càng nhiều, mau chóng thấm
ướt lòng bàn tay anh.
Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng như là hạ quyết tâm nói: “Tôi đưa em trở về
được không, em lại đánh hắn một trận nữa.”
Nghe vậy, Nhan Hàm rốt cuộc khẽ khàng ngẩng đầu lên, cô nhìn
người trước mặt, bởi vì trong viền mắt toàn là nước mắt, gương mặt và
bóng dáng anh đều mơ hồ. Cuối cùng cô vươn tay túm lấy tay áo bên phải
của anh.
Đầu tiên là kéo nhẹ, sau đó túm thật chặt, tựa như không bao giờ
muốn buông tay.
Thấy cô như vậy, Bùi Dĩ Hằng định vươn tay lấy ra khăn giấy trong
túi giúp cô lau nước mắt.
Nhưng giây tiếp theo, cái đầu của cô gái khẽ khàng nhích lại gần, trán
cô tì lên lồng ngực của anh.
Nhất thời Bùi Dĩ Hằng đứng thẳng lưng tại chỗ, vóc dáng cao thẳng
của chàng thiếu niên dưới ánh đèn đường kéo ra một bóng đen thật dài, mà