cái bóng của cô gái trước mặt cùng cái bóng của anh hòa hợp thành một,
dường như dính chặt không thể tách ra.
Cô gái trước ngực vẫn còn khóc, nước mắt cô dính trên áo sơ mi của
anh, hơi ươn ướt, lại nóng hổi.
Nước mắt từng chút một xuyên qua lớp áo sơ mi, ngấm vào làn da
anh, còn có vị trí của trái tim.
Không biết cô khóc bao lâu, chỉ biết anh cứ đứng như vậy, để mặc cô
dựa dẫm.
Ngón tay cô níu chặt áo sơ mi anh, như là bắt lấy tấm gỗ nổi duy nhất.
……
Sáng sớm, cái tổ trên giường chỉ lộ ra một chút phần đầu tóc đen, rốt
cuộc động đậy.
Khi Nhan Hàm mở mắt ra, đột nhiên phát hiện hơi kỳ lạ. Bởi vì cô
cảm thấy mí mắt mình rất nặng, đặc biệt nặng, thật giống như tối hôm qua
khóc ròng ba tiếng đồng hồ.
Nhưng nghĩ tới đây, cô gái vốn đang lăn qua lộn lại trong chăn đột
nhiên khựng lại.
Bởi vì cô đã nhớ ra, tối qua cô không phải giống như khóc ba tiếng
đồng hồ, mà là thực sự khóc rất lâu.
Nhan Ham từ trên giường bật dậy, cô giơ tay che má mình. Rõ ràng tối
qua cô chẳng dính giọt rượu nào, nhưng sáng sớm thức dậy trí nhớ ngược
lại trở nên mơ hồ.
Tối qua cô làm sao trở về?