ra ngoài phòng bếp.
Cho đến khi cô tới phòng bếp, trông thấy có người nằm yên trên sofa.
Cô ngạc nhiên nhìn qua, suýt nữa tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi.
Thế nhưng cô chớp mắt một cái, thêm cái nữa, anh vẫn im lặng nằm
đó.
Nhan Hàm rón ra rón rén đi qua, lúc đến cạnh sofa, nhìn thấy người
nằm nghiêng trên sofa, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên. Chỉ là anh quá cao, thế
nên nằm xuống như vậy, cả người chiếm toàn bộ sofa.
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, im lặng nhìn anh.
Chàng trai đang ngủ say, hiển nhiên ngủ rất yên ổn, lúc này bởi vì
nhắm mắt lại, lông mi dài vểnh lên che phủ dày đặc trên mí mắt, rọi xuống
bóng mờ nho nhỏ.
Đột nhiên, mí mắt anh động đậy.
Nhan Hàm giật mình lập tức nín thở, cũng may, anh không mở mắt.
Vì thế cô lại tiếp tục yên tâm thoải mái ngắm người ta, thực ra mỗi lần
cô thấy anh, đều sẽ cảm khái dưới đáy lòng, tại sao anh lại đẹp vậy chứ,
không phải loại điển trai bình thường, trên người anh có khí chất đặc biệt,
vô cùng lóa mắt.
Chính là loại lóa mắt, trong đám đông mặc dù anh đeo khẩu trang
cũng sẽ bị anh thu hút.
Tầm mắt Nhan Hàm từ ánh mắt anh quyến luyến đến cánh mũi của
anh, rất cao.
Không thì sờ chút thử xem?