Chờ cô thay xong quần áo trở về phòng khách lần nữa, Bùi Dĩ Hằng
đã ngồi ngay ngắn trên sofa, anh còn mặc áo sơ mi và quần dài màu đen
mặc tối qua, bởi vì ngủ một đêm trên sofa, áo sơ mi đã nhăn nhúm không ra
hình dạng.
Cô vừa ra tới, anh liền ngẩng đầu nhìn qua.
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, rốt cuộc nhẹ giọng cất tiếng: “Xin
lỗi, tôi ngủ trên sofa nhà em cả đêm.”
“Không có gì, không có gì.” Nhan Hàm mau chóng xua tay, nhưng cô
cụp mắt nhìn ngón chân mình lộ ra trong đôi dép, thấp giọng nói, “Sao cậu
ngủ ở đây, rất không thoải mái.”
Cô nói xong, Bùi Dĩ Hằng không lên tiếng.
Trong bầu không khí để lại sự trầm lặng đột ngột, được rồi, có phải cô
nói sai rồi không. Lúc Nhan Hàm lơ đãng suy nghĩ thì người trên sofa rốt
cuộc cất tiếng.
Bùi Dĩ Hằng vươn tay véo mi tâm của mình: “Tôi sợ buổi tối em lại
khóc.”
Tôi sợ buổi tối em lại khóc.
Rõ ràng chỉ là một câu ngắn ngủn, Nhan Hàm ngớ ra một hồi lâu, sau
đó cô mới phản ứng lại, cậu ấy đang lo lắng cho mình đây mà.
Cậu ấy đang quan tâm đến mình.
Đột nhiên có cảm giác tê dại từ cột sống dâng lên, toàn thân cô như
bước trên đám mây, dưới lòng bàn chân mềm mại. Là loại vui mừng nói
không nên lời, ngay cả bản thân Nhan Hàm cũng không giải thích rõ loại
cảm giác này.