Nhan Hàm lắc đầu: “Hiếm khi, lần này là vì cậu đó.”
Thực ra cô rất cảm động, dù sao bọn họ nhiều lắm xem như quan hệ
đàn chị và đàn em, nhưng anh lại vì lo lắng nửa đêm cô sẽ khóc mà ngủ cả
đêm trên sofa nhà cô.
Nhan Hàm cảm thấy, cô phải bày tỏ một chút.
Cuối cùng tới mua tại sạp hàng rau cải, Nhan Hàm mua cải thìa và
nấm hương, tới lúc chủ sạp tán thưởng, Nhan Hàm chỉ hành lá bên cạnh,
nói: “Bà chủ, tặng cháu hai cọng hành lá đi.”
Bà chủ là một dì trung niên, nhìn cô, cười ha hả nói: “Cô bé rất biết
mua bán, cô mua chỗ tôi chút đồ, còn muốn tôi tặng cô hành lá.”
Có điều sau khi dì ta nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh đang
xách đồ đạc, dì ta càng cười vui vẻ hơn: “Trông bạn trai cô đẹp trai như
vậy, cho cô mấy cọng này.”
“Cậu nhóc này rất xinh xắn.” Lúc bà chủ đi lấy hành, còn nhắc một
câu.
Chờ bà chủ đưa túi đựng hành qua, Nhan Hàm vươn tay khoác cánh
tay Bùi Dĩ Hằng, thấp giọng nói: “Dì cho chúng ta hành lá đó, mau cảm ơn
dì đi.”
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, nhìn hành lá trong túi.
Nhưng lúc này trong đầu anh chỉ quanh quẩn một câu khác.
Bạn trai…
Rốt cuộc, chàng trai tuấn tú nhướn mày khẽ cười: “Cám ơn bà chủ.”