Sau đó anh đặt đồ trong tay xuống đất, vươn tay nhận túi hành lá,
Nhan Hàm bên cạnh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm những cọng hành lá
tươi mới này, cô cười tươi giống như một tiểu hồ ly.
Bùi Dĩ Hằng chầm chậm khom lưng, bờ môi tới gần lỗ tai cô, âm
thanh trầm thấp mang theo vẻ sung sướng: “Bây giờ vui rồi.”
—
Lời tác giả:
Thái tử: em vui là được rồi, tôi đều phối hợp.
Thái tử cậu bình tĩnh một chút cho tôi, cao lãnh của cậu đâu rồi, siêu
phàm thoát tục của cậu đâu hả, thái tử cậu không đáng giá hai cọng hành
đâu.
Phiền cậu đừng chiều cô ấy vậy nữa, sẽ chiều hư đó.