Khi Nhan Hàm vươn tay chà xát má mình, cô nhớ ra là Bùi Dĩ Hằng
đưa cô về.
Tối qua cô khóc đến trời long đất lở, bi thương không thể kiềm chế,
anh cứ vậy ở cùng cô, đứng lâu như vậy. Nhan Hàm cảm thấy mình thật sự
rất dọa người, thế nên càng dùng hết sức xoa nắn má mình.
“A,” cô vỗ mặt mình một cái, xốc chăn lên rời khỏi giường.
Nhưng khi cô tiến vào toilet, vừa ngẩng đầu thấy chính mình trong
gương.
Đầu tiên Nhan Hàm sửng sốt, sau đó há to miệng.
Xấu quá.
Cô thề, đây là lần đầu tiên trong đời này cô thấy mình xấu như vậy.
Cô gái trong gương lúc này, mái tóc rối bời, dọa người nhất chính là
cặp mắt, con ngươi đen bình thường trong suốt sáng sủa, giờ đây mí mắt
sưng phù ghê gớm, đôi mắt hươu biến thành đôi mắt nhỏ xíu.
Về phần khuôn mặt sưng lên, cô chẳng muốn nói tới.
Nhan Hàm đánh răng trước, sau khi rửa mặt xong viền mắt vừa đỏ lại
sưng.
Thế là cô quyết định tới tủ lạnh tìm chút nước đá, làm túi chườm đá
cho mình, ít nhất để mí mắt đừng quá sưng lên, ngay cả cửa cũng không ra
được.
Cô mang một đôi dép lông, kêu lẹp xẹp đi qua phòng bếp.
Cô lấy ra nước đá trong tủ lạnh, lại tìm một cái khăn sạch, bọc lại
nước đá rồi đặt trên mí mắt mình. Cô vừa đắp nước đá, vừa chầm chậm đi