Lúc trước cô lựa chọn gia nhập nhóm cờ vây trong trường, là vì ở
trường tiện hơn.
Chờ khi cô ra thang máy, vừa mới chuẩn bị về nhà, nghĩ ngợi một lúc,
cô vẫn xoay người tới đối diện, bấm chuông cửa.
Khi người bên trong mở cửa ra, cô thò đầu vào hỏi: “Cậu thích cờ vây
không?”
Bùi Dĩ Hằng ngớ ra, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Nhan Hàm: “Vậy nếu một người không phải thích cờ vây, chỉ vì đạt
tới mục đích của mình mà đi học đánh cờ, cậu có khinh thường người đó
không?”
Anh hơi ngơ ngác, hiển nhiên có chút kinh ngạc.
Sau một lúc lâu, anh khẽ khàng lắc đầu, nhìn cô, nghiêm túc nói:
“Người chơi cờ trong công viên, bọn họ có lẽ chơi cờ chỉ vì giết thời gian,
nhưng em sẽ không chơi với bọn họ sao? Không ai có thể xét đoán em, mặc
kệ là thích cũng được, lợi dụng cũng được, cờ vây chính là cờ vây.”
Nhan Hàm nhoẻn miệng cười, như là hoàn toàn được an ủi.
Sau đó cô rất nhanh giơ lên ngón tay, hỏi: “Còn một câu cuối cùng.”
“Người đứng đầu làng cờ vây thế giới hiện nay là ai thế?”
Bùi Dĩ Hằng: “…”
—
Lời tác giả: