“Người đứng đầu làng cờ vây thế giới hiện nay là ai? Cậu biết
không?” Chung Tấn hiển nhiên không tin, cười lạnh một tiếng hỏi.
Nhan Hàm do dự, thử nói: “Lý…Lý Xương Hạo?”
Chung Tấn cảm thấy trán mình giật mạnh, thời điểm đỉnh cao của Lý
Xương Hạo vào khoảng mười năm trước, đứng đầu cờ vây thế giới hiện
nay mẹ nó là Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng của Trung Quốc.
Lúc anh ta muốn nói ra, Thẩm Tinh Hải đột nhiên vọt qua đây.
Thẩm Tinh Hải lôi Chung Tấn đi, đợi khi hai người ở trong văn
phòng, Thẩm Tinh Hải thấp giọng nói: “Tôi nói cậu có thói xấu gì hả, đâu
có ai hung dữ với con gái nhà người ta vậy chứ?”
“Tôi không thích cô ấy dùng thái độ không thỏa đáng đối với cờ vây.”
Chung Tấn còn cảm thấy tức giận.
Thẩm Tinh Hải: “…”
Rốt cuộc anh ta chịu thua nói: “Nếu không cậu tìm một nữ kỳ thủ làm
vợ đi, thế thì hai người có thể chơi cờ mỗi ngày. Cậu cũng đừng gây tổn hại
cho con gái nhà người ta, không phải vì cậu thích cờ vây như vậy mà cô ấy
phải nghe cậu giáo huấn chứ.”
“Tôi…” Chung Tấn vung tay nói, “Cậu hoàn toàn không hiểu.”
Kết quả, khi anh ta ra ngoài, phát hiện Nhan Hàm đã chuồn mất từ
sớm.
Khi Nhan Hàm về đến nhà, giờ tính lại, e rằng sau này không ở nhóm
cờ vây được nữa.
Phải, cô không thích cờ vây, cô sở dĩ học chơi cờ chỉ là muốn đánh bại
ông nội cô, để ông cụ thực hiện lời hứa của mình, đồng ý với cô một việc.