Hai mươi bộ bàn cờ do Nhan Hàm quyên góp khi gia nhập nhóm cũng
có đất dụng võ.
Lúc cô đến, không ít người đang chơi cờ. Nói thật, cô cảm thấy bầu
không khí nhóm cờ vây đại học A rất say mê, dù sao đều là người trẻ tuổi,
có tính nhẫn nại, ngồi trong đây một tiếng đồng hồ, quả thật không dễ dàng.
Khi cô đang quan sát xung quanh, phía sau truyền đến âm thanh nói:
“Nhan Hàm, cậu cùng tôi đánh một ván đi.”
Nghe vậy, Nhan Hàm quay đầu lại, thấy Chung Tấn đứng phía sau cô.
“Không cần, tôi…” Nhan Hàm nhìn xung quanh một vòng, phát hiện
mọi người nếu không phải đang chơi cờ thì vây xem người khác chơi cờ,
thật đúng là không tìm được người đánh cùng cô.
Vì thế Nhan Hàm kiên trì, đánh một ván cùng Chung Tấn.
Khi Thẩm Tinh Hải đi qua, thấy hai người ở trong góc, còn rất vui vẻ.
Anh ta còn đặc biệt đứng sau lưng Nhan Hàm, làm động tác tay cố lên với
Chung Tấn.
Nhưng nửa tiếng sau, Chung Tấn nhìn bàn cờ trước mặt, quân cờ đen
trắng phía trên đã rải ra hơn phân nửa bàn cờ.
Nhưng hiển nhiên, quân đen đã không còn sức tiếp tục từ sớm, đi vào
thế chết.
Chung Tấn cảm thấy gân xanh nổi bần bật trên trán mình, anh ta cố đè
nén, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: “Lần trước người đánh cờ với tôi
là ai?”
Nhan Hàm sửng sốt, theo bản năng nói: “Tôi đó.”